Chè trôi nước

015

Tối…có chút gió mùa ào ào tràn về. Bảo sao mà trẻ con, người lớn không lăn ra ốm cơ chứ vì buổi chiều vẫn còn nóng nực, khó chịu, đến tối, nếu ai về muộn lúc 9h sẽ bị rét co ro. Buổi tối ngày chớm đông, không gì sướng hơn là hít hà bánh trôi tàu cả. Mấy bữa nay, tối nào cũng rủ rê chồng “lên phố” chén nguyên 1 bát. Nhưng rất buồn cười, mình không thích nhân đậu xanh, nhân vừng, không thích lạc, không thích nước cốt dừa…mà chỉ khoái mỗi cái nước đường ngọt sắc, cay nồng gừng và cái vỏ nếp dẻo dính môi kia. Thực ra sau khi nghe mình tả xong thì chồng bảo là “chả giống bánh trôi tàu nữa”.
Hôm nay chồng đi vắng nên chả có ai chở đi ăn cả, nhưng mà mình thì vẫn thèm…..thế là thôi tự làm mà ăn vậy. Và mình làm một thứ “na ná” bánh trôi tàu, đặt tên cho nó là “chè trôi nước” thì chắc cũng chuẩn và …chẹp…y chang cái mà mình muốn ăn.

Nguyên liệu:  (cho 15 viên bánh)

  • 150g bột nếp
  • 1tbsp đường trắng
  • 100-110ml nước sôi nóng già
  • 1 củ gừng to
  • 3 chén ăn cơm nước
  • 3-4 thìa phở đường vàng hoa mai

Cách làm:

  • Rây đều bột nếp và đường trắng.
  • Đổ từ từ nước sôi nóng già vào, trộn bột thành khối mịn dẻo.
  • Chia bột thành 15 phần, vê tròn.
  • Gừng thái lát + đường vàng + nước cho vào nồi đun sôi. Thả từng viên bánh trôi vào, đun khoảng 10-15′ cho bánh chín sâu bên trong. Nếu bánh chưa chín kĩ thì khi ăn sẽ có mùi bột. Một điều rất hay là bánh càng đun càng ngon chứ không hề bị mềm nhũn.

Xúc ra bát và…chén ngay.

031
Cực kì cay, cực khi ngọt. Nói không nhân đậu, lạc rang, nước cốt dừa.

Sau Be và Boong, ai sẽ được ốm

Là bố chứ là ai nữa. Chán không thể chịu được…Các con mới đỡ, mình mới thở phào được đúng 1 đêm thì đến lượt chồng ốm. Buổi sáng, vội vội vàng vàng lo cho các con, gửi Boong rồi lại tất tả đưa Be đi học. Đến công ty, nhấp nhấp nhổm nhổm, rồi lại té ngang té ngửa mua lạng thịt mớ rau, trưa ù về nhà, nấu cho chồng bát cháo, thuốc thang, nhắc nhở, ăn vội và lại tất tả đi làm. Đừng ai hỏi tại sao mình không thuê giúp việc nhé. Bây nhiêu đối với mình không phải là vất vả. Mình không ngại làm, mà mình lo. Con ốm lo 1 thì chồng ốm lo 10. Chồng ốm không đơn giản là ho hắng, sổ mũi mà có vẻ nghiêm trọng hơn và cần điều trị.

Giờ mình đang sợ nếu mình mà ốm nữa thì chết. Thứ 6 rồi, thật hi vọng chiều nay đi làm về sẽ toàn là những gương mặt tươi tỉnh, khỏe mạnh chào đón mình.

Ốm

106

Thật là phủi phui cái mồm. Mới khen con bữa trước là “đang lại người” thì cuối tuần lăn đùng ra ốm. Thú thật là không có nguyên nhân gì cả. Hoặc là có nguyên nhân nhưng mà mình cũng chả biết nó là gì. Tự dưng sốt cao, không ho, không mũi dãi, ăn uống bình thường. Mình “đoán” là sốt siêu vi và ngần ngại đưa con đi khám vì đến nơi chắc chắn họ bắt thử máu. Viện thì đông, chờ đợi mệt mỏi vô cùng. Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát nên mình cũng “liều”.

3 ngày trời, cứ 6h sáng sốt, hạ sốt và chơi vui vẻ cả ngày, 6h chiều lại sốt. Đến sáng nay thì mọi việc đã ổn, không sốt nữa nhưng lại dậy từ lúc 4h sáng và giở trò. Báo hại là mẹ phải uýnh cho một phát, sau đó mới chịu nằm ngủ tiếp. Ai bảo là “không nên dùng roi vọt với trẻ em” nhỉ. Mình là mình đi ngược lại luôn đó. Mọi cái đều không thể tuyệt đối, và nếu không làm cho đứa trẻ nó sợ đúng lúc thì sẽ bất lực ngay.

Đấy là việc của Boong, còn Be, cũng lăn đùng ra ốm, sốt, viêm họng, viêm A quá phát dẫn đến chớm viêm tai giữa. Thiệt khổ hết biết. Nuôi con nhỏ mới hiểu hết những khó khăn mà bố mẹ mình đã trải qua khi nuôi 2 chị em khôn lớn (cãi giỏi).

20121007_191535

Cũng may mắn, đến ngày hôm nay thì cả 2 bạn cũng hòm hòm. Nhưng vẫn lo ơi là lo. Thời tiết Hà Nội dạo này cực đáng sợ, sáng và đêm thì rất lạnh còn ban ngày lại nóng. Có bữa còn nóng không kém mùa hè đâu.

Đã là thứ 4 rồi, Boong ơi, Be ơi, đừng có mà ốm nữa đấy nhé…

Vỗ béo

cats
Bên trái là lúc “còi” và ốm, còn bên phải là lúc đã có tí “mỡ”

Sau khi Boong tạm biệt trường Kidlinks thì mấy ngày liền mẹ đều nhận được điện thoại của cô giáo. Cô thực sự yêu quý và mong con trở lại lớp nhưng mẹ hẹn cô đến khi nào ….cả ông bà và con đều sẵn sàng. Có lẽ là đến Tết. Hi vọng là thế lắm.
Con đã “được” ở nhà, đã về lại vòng tay của bà ngoại nên bà hân hoan lắm và bà lên kế hoạch “vỗ béo” cho bằng được. Ngày nào bà cũng kì cạch ninh ninh nấu nấu, hết thịt lại cá, tôm, rau xanh, củ, quả. Dù có vất vả nhưng bà không kêu than một lời nào. Bà giục mẹ cứ lo công việc đi, mọi việc liên quan đến con để bà lo hết. Bà sợ bà mà kêu thì mẹ lại cho con đi học. Đúng là chuyện thật như đùa. Bà chỉ thích nhận phần gian khổ về mình mà thôi. Có phải mẹ không thương con đâu, nhưng mẹ cũng thương ông bà lắm nên mới có những quyết định rắn như thế chứ.

2 tuần sau khi được “cai” đi học, con tăng cân vèo vèo. Mặc dù vẫn chưa lấy lại được phong độ hoàn toàn nhưng bế nặng tay lắm rồi. (Trộm vía, trộm vía). Cũng vì khỏe mạnh hơn nên con không quấy khóc, mè nheo. Thay vào đó là vui chơi, nô đùa nhưng vẫn có 1 điều đáng lo ngại là không chịu tập nói. (đây cũng là một phần lý do mẹ muốn đưa con đến lớp để mở rộng môi trường giao tiếp của con).

Mẹ thì đâu có cần Boong béo tốt gì đâu, chỉ cần con mạnh khỏe, ngoan và nghe lời như anh Be là tốt lắm rồi. Thời gian trôi thật nhanh, đã sắp hết năm đến nơi rồi. Và hết năm thì sẽ là Tết. Nhớ đấy Boong….Tết

Fillet cá basa chiên xù

Một chút thay đổi cho món cá. Nhà mình (không gồm mình) có thể ăn cá quanh năm suốt tháng. Thật là kì cục vì trong khi mình ghét cá cay đắng thì bố con “nhà nó” lại rất ngán ngẩm khi nhìn bữa cơm “thịt” và cái mồm thì uốn éo “mai mẹ làm món con thích đi nhé”. Món con thích thì dĩ nhiên là cá hoặc trứng. Bữa trước cá kho, cá sốt, nay đành phải là cá chiên xù, chiên giòn. Cá basa file mua sẵn trong siêu thị cũng không đắt lắm. Đủ cho cả nhà ăn cũng chỉ khoảng 50k, bao gồm cả phí phục vụ.

Và mặc dù bố con nhà nó vẫn nhất quyết đòi ăn cá cho cả bữa tối nay nữa nhưng mẹ thì không nhất quán, tối nay mẹ sẽ cho cả nhà ăn bún bò. Icon nhăn nhở nham hiểm….

008
Nguyên liệu:

  • 300g file cá basa
  • 2tbsp bột mỳ + 1tbsp bột ngô
  • 1tsp hạt nêm
  • hạt tiêu
  • 5tbsp nước
  • 1 mớ rau thìa là
  • Bột chiên xù

Cách làm:

  • Bột mỳ + bột ngô + hạt nêm + hạt tiêu + nước hòa thành hỗn hợp sền sệt. 
  • Rau thìa là thái nhỏ, trộn lẫn vào hỗn hợp bột trên. 
  • Cá xắt miếng vừa ăn. Thấm cho khô. 
  • Nhúng cá vào hỗn hợp bột mỳ, sau đó lăn qua bột chiên xù. 
  • Đun sôi dầu ăn, cho cá vào chiên đến khi vàng đều 2 mặt. 
  • Ăn kèm với một chút dưa chua sẽ rất ngon
006

Lên đời – Piagio Zip 100

Thực ra là mình nói vậy cho oai chứ chuẩn man thì phải là “xuống đời”.

Đây là bạn đồng hành mới của mình đấy bởi vì mình đã nhường em Liberty cho chồng mất rồi. Em Liberty chả có tội tình gì trong vụ chuyển nhượng này, cũng không phải bỗng dững mình khoái em Zip mà là vì chồng mình dạo này hay phải chạy đi chạy lại trong công việc, đi xe máy sẽ thuận tiện hơn. Nhất là buổi sáng lại phải đưa Be đến trường, đường vòng vèo, chật chội lại hay tắc, thế là kế hoạch 2 bánh lại được phục hồi.

Tối qua, khi mẹ cho Be xem cái catalog thì bạn ý đã sướng rơn lên rồi và chắc chắn hi vọng là mẹ sẽ lấy màu vàng. Mới tua đi tua lại có vài vòng nhưng cảm nhận đầu tiên là “nhẹ”, “gọn” và “tít”. Chắc sẽ đỡ cái công mình dắt lên dắt xuống mỗi ngày. Mong là em ý sẽ là vận may giúp mình cày cuốc được kha khá để còn “lên đời” thực sự.

Hạt dẻ nóng đê

003

Nằm ru con ngủ, một tay vỗ vỗ lưng con, một tay vẫn cầm điện thoại mò mẫm vào facebook. (Đấy là cái thú không sao bỏ được của mình). Anh lớn kiểu gì cũng bị ánh sáng của điện thoại làm cho khó vào giấc nhưng mẹ mặc kệ, chỉ chậm hơn khi không có “nó” khoảng dăm phút thôi. Thằng em thì miễn dịch, sáng hay không sáng, miễn được mẹ ôm ấp như thế, kiểu gì cũng ngủ. Có lẽ đây là giây phút mình yêu thứ nhì trong ngày (ngôi vị quán quân thuộc về thời khắc…con đã ngủ hết, quần áo giặt giũ đã phơi phóng, đồ cần ủi cũng đã hoàn thành và mình ngồi tự thưởng xem ti vi, uống nướng ấm…ăn hạt dẻ). Lại nói đến hạt dẻ, đứa bạn post bức ảnh hạt dẻ làm mình lên cơn thèm kinh khủng. Soạn cái tin nhắn nhờ chồng về thì mua giùm một ít cho hết cơn.
Chừng 20′ sau thì chồng về, nhưng lại không có hạt dẻ, cái mặt đầy tội lỗi giải thích là “tại chồng về đến cửa nhà mới đọc tin”. Nhưng ngay sau đó thì chí khí nam nhi lại nổi lên, vội vàng thay đồ và lấy xe phóng đi mua hạt dẻ về cho vợ. Đồng hồ điểm 10.30PM.

Xem ra chỗ hạt dẻ này là hơi thiếu vì sau khi đi mua về cho vợ xong thì chồng cũng thèm và cũng bóc như ai.

006

Hạt dẻ không phải đặc sản của Hà Nội nhưng nếu ai đến Hà Nội những ngày này sẽ không khỏi bị quyến rũ bởi những cái biển “hạt dẻ nóng” chào mời trên đường. Chỉ một cái chảo gang to, một cái bếp than, người ta vừa bán vừa rang. Nhưng ở Hà Nội, hàng hạt dẻ rang thực sự chỉ có ở Tô Tịch. Ở đó người ta rang hạt dẻ trực tiếp trong than. Thật khó miêu tả…Thế này nhé, chặt ngang vỏ hạt dẻ, rồi sau đó thả vào 1 chảo than bi to. Đặt tiếp chảo lên trên 1 bếp than đỏ hồng và rang đến chừng nào hạt dẻ nứt vỏ, tróc hạt, chín mềm tận bên trong. Cách làm này rất tốn công sức và thời gian nhưng bù lại thì ngon vô cùng. Trong khi đó, các hàng hạt dẻ nóng trên đường chỉ có 1 cách làm nhanh nhất (mà mình cũng hay áp dụng mỗi khi mua về tự làm), đó là chặt ngang vỏ, luộc chín, sau đó cho vào chảo đảo cho khô và nứt vỏ thêm. Hạt dẻ làm kiểu này ăn bùi, mềm, cũng ngon…nhưng chỉ không ngon bằng hạt dẻ Tô Tịch thôi.